Ôm đồm lắm thứ, rốt cuộc làm nô lệ cho đồ đạc. Nhà
như vựa ve chai, hít hà với chổi cùn rế rách, khổ.
Quăng đi để vui sống. Thanh thản, thoáng.
Và có thể, giúp được ai đó cái gì người ta cần
tối thiểu. Chuyện kể rằng:
Một người đến thăm một đạo sư, ngạc nhiên vì thấy
nhà thầy chỉ có cái giường, một bàn, một ghế, một cuốn sách.
-
Không có đồ đạc gì à? Người này hỏi.
-
Thế anh có hành lý gì không? Đạo sư hỏi lại
-
Dạ, có một va li
-
Sao ít vậy? Đạo sư hỏi
Vì đi du lịch nên chỉ đem ít đồ- người này
đáp
Tôi cũng là du khách, đi chơi qua cuộc đời này,
nên không tích đồ đạc gì nhiều- Đạo sư nói.
Đời là một cuộc du hý và thế nhân chỉ là lữ
khách.
Tham làm chi, ôm đồm mà chi, hưởng cho vui cuộc chơi
trần thế này.
Để rồi lại phượt đến miền lạ, nhẹ nhàng rong chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét