Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Cái lọ, cái chai... tại vì cái ti vi khác nhau


Có vẻ một số không nhỏ người ngơ ngác: dân tây đầm đem cả cờ ra làm quần lót cũng chả sao.

Chị này bị đem làm quảng cáo câu khách, thương mại hóa cả cờ quạt... Ngồ ngô, thế thôi, chả mấy ai buồn để ý.

Lẽ ra phỉ báng thế phải mời lên phường, không phê bình, kỷ luật cũng phải cảnh cáo, cải tạo cái ý thức con người... 

Nhưng chả sao, ngược lại, văn hóa tây đầm còn bảo là có tinh thần yêu nước, yêu mầu cờ sắc áo. 

Bắt quả tang lạm dụng sắc cờ quạt, bôi bác phỉ báng thế, tha là tha thế nào? 

Vì luật rõ: cờ quạt, to nhỏ gì, phải vuông thành sắc cạnh, chiều ngang phải tỷ lệ phần mấy chiều dài, sao vạch gì phải tỷ lệ cho đúng, mầu sắc cho chuẩn.

Cờ thì phải tôn vinh, không phải cờ thì mần gì thì mần. Có mầu cờ sắc áo là có tinh thần yêu nước. Các thứ lăng nhăng khác, hình hài tam giác lung tung, mầu gợi mầu nhưng lòe loẹt... ai gọi là cờ. Kiện đi thì kiện lại, giở sách ra phán mới biết tay.

Không phải cờ, gợi hình ảnh, mầu cờ sắc áo được coi là có tinh thần yêu nước. Thay vì ngày lễ tết, phường xã, tổ dân phố phải đi từng nhà nhắc treo cờ... đám con buôn tư bản bôi sắc cờ lên chăn, gối, mũ, đồ lót bán kiếm tiền.

Con buôn có lời mới làm tới, bán được chứng tỏ nhiều dân chúng phấn khởi cái tinh thần yêu nước. 

Cái lọ nhìn thành cái chai, tại vì "ti vi" khác nhau. Đám chai thì cứ chai mặt chửi, đám lọ cứ việc sóc sóc tung hô... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét