Hok phải làm gì. Nhậu như mọi người, còn nhậu hăng hơn rồi lăn ra ngáy.
Khò khò vô tư, chả kể quán nhậu hay nhà hàng, bố bảo đứa nào dám động.
Kệ bà nó, thằng nào chủ trì cũng được, cuối buổi thằng nào đó chủ chi, nhưng cậu phải chủ xị.
Như trọng tài, đứng giữa gầy độ. Bên thắng cuộc, bên thua cuộc nào cũng kệ.
Chủ xị chọn quán, gọi mồi tá lả, nhồm nhoàm nhai, hứng gọi, gài kêu cho hoành tráng.
Tính tiền, thanh toán, chủ xị đứng ra, dĩng dạc nạt tiếp viên, phóng tay bo nhặng xị.
Xướng như loa số tiền, "làm tròn" thoăn thoắt. Cứ như tinh thần cao, trách nhiệm nặng, phân bổ như hợp lý.
"Bên thắng cuộc" bỏ chạy sớm, thả triệu rưỡi lên bàn.
Tổng tiền 4,8 triệu, còn lại "bên thua cuộc" gánh trọn.
Chủ xị kêu tính tiền, đong đếm, thay mặt các bên trả tiền, dư dả đút túi...
Cứ xì xằng thế thôi mà thành nghề, hết đám này đám nọ vừa giải quyết khâu ăn nhậu mỗi ngày, lại lên cả khâu oai.
Ăn không mấy, ngủ không mấy, ăn nhậu nào chả tốn kém. Giải quyết nỗi buồn, giải quyết khâu ăn nhậu hằng ngày là cả nghệ thuật.
Thời là thế, không thì ngáp, tràn bức xúc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét