Nghệ thuật ra đường, trần trụi khắc khoải nghệ đường.
Và nổi loạn, vạch toàng toạc những cái cọ quẹt với đời.
Không nhà, không việc làm, bơ vơ không biết đâm đầu vào đâu… cứ nén ép để rồi bùng lên, cứ dồn nén để bật thành sáng tạo.
Thiên thần, có đấy, nhưng thiên thần bụi. Xếp cánh, cuộn chăn lăn đường, thêm cút rượu là tới thiên đường.
Vị đắng quện hậu ngọt, hạnh phúc giản dị thôi, trăm cách nói rồi, vẫn thiếu một cách thở.
Có cơm ăn áo mặc là có tổ ấm. Tổ ấm lên chỉ đơn giản vậy thôi. Đóng nắp hết chuyện, làm gì thì làm.
Không nhà mới thấy quý cái nhà. Khát vọng bao nhiêu, áp lực nặng bấy nhiêu, giấc mơ một mái nhà chui ra chui vào có khi đè bẹp dúm cả đời xanh.
Lối vào nhà luôn trải thảm welcome, nhưng cửa đôi khi đóng bưng bằng đá gạch. Có cửa mở, bé xíu, chỉ để vừa tro cốt, dành cho người cố quá thành quá cố.
Không ở dương được thì ở âm. Lối vào có thảm, bỏ giày dép... Đó là lỗ chui xuống cống.
Đường đời chặt trẹo, lắm nan nguy. Mối nguy rình sầm sập lao tới không cản nổi.
Yêu đương, trần trụi, giữa loang lổ khoe nơi vắng hoe.
Giả tuốt. Chỉ có cái cây là tự nhiên, không chút silicon, nhé.
Nghệ nhà hay nghệ đường cũng rứa, sắp đặt là để nói cái gì.
Cái gì là cái gì, tùy.
Fra-biancoshock, một gã nghệ người Ý, vừa trình street art trên vài đường phố ở Âu, Mã, Sing, sắp đặt để kể vài câu chuyện đời...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét