Chơi xuân, các bác Nhật có hội Hadaka Matsuri, diễn nôm
là Lễ hội khỏa thân.
Dân gian gọi thế, vì ông nào ông nấy, cả thân có
mỗi mảnh khố trắng. Thường, càng thiếu vải càng tốt, mốt “một dây”
sexy.
Như nhau, trần trụi, một mảnh, dây. Bà cũng có, nhưng
phần vải nhiều hơn tý, lòng thòng cả trên lẫn dưới.
Phải tắm nước lạnh, tẩy trần sạch sẽ, rồi mới khoác “áo
lễ” diễn trước chùa Saidaiji.
Cả 505 năm rồi, lệ vẫn vậy. Cả ngàn người sau khi
làm thủ tục lễ lạt, rước kiệu xuống nước.
Một đôi của quý, như thần tài, được ném xuống. Đám
đông nhồng nhồng chạy ùa lên, tranh cướp. Ai tóm được, may mắn cả năm.
Của quý là cặp gậy, nhỏ như “một bộ phận không nhỏ”,
dài 2 tấc, to 4 phân, ám tưởng đến của quý của ông.
Ban đầu, linh vật này chỉ là lá bùa giấy. Của hiếm, cả
ngàn người chỉ có một. Không phải cứ xếp hàng mà có như phát ấn
hay hái lộc. Tranh nhau, rách là thường.
Thế nên, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, chuyển sang
gậy cho chắc, tha hồ giằng xé, tranh cướp…
Không như ném còn có định hướng, cặp gậy được chủ
tế ném đại từ độ cao 4 mét, mặc cho thế nhân như một bầy khùng trần
trụi xâu xé.
Lễ hội, lễ rồi hội, mà hội phải vui. Truyền thống,
năm nào cũng đông, năm nay 9000 ông bon chen, quyết liệt tìm may mắn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét