Chuồng nào ngựa nấy, người Úc quen nhậu kiểu “góp gạo thổi
cơm chung”, đi nhậu thường mang theo đồ của mình.
Quen thế và cũng vô tư dặn trước, chả ngại ngùng. Ngại là ngại
khách đến mà không mang theo gì, dễ quê độ.
"Mang theo đĩa" (bring your plate), chủ dặn khách thế. Cũng tế nhị chán, vì chỉ dặn mang theo đĩa. Khách tự phải hiểu: mang theo đồ nhậu của mình, góp với chủ. Cắp đĩa không đi là ngớ ngẩn, lẩn thẩn.
"Mang theo đĩa" (bring your plate), chủ dặn khách thế. Cũng tế nhị chán, vì chỉ dặn mang theo đĩa. Khách tự phải hiểu: mang theo đồ nhậu của mình, góp với chủ. Cắp đĩa không đi là ngớ ngẩn, lẩn thẩn.
Thế vẫn là “trắng trợn”, lịch sự hơn thì dặn: BYO (Bring
Your Own), mang theo đồ của riêng mình, đồ uống và đồ ăn khoái khẩu của riêng,
xơi riêng khi cần và góp chung.
Quán sá đôi khi cũng trương biển BYO to vật, t ức mang đồ của
mình vào được, quán chỉ tính tiền chỗ ngồi, công rót rượu… gọi là tiền“corkage”.
Nhậu nhẹt tưng bừng, rồi căm-pu-chia cả. Mời vẫn có mời, nhưng
đi tiệc vẫn BYO. Riết rồi quen, thành lệ cả làng.
Kiểu Úc “đậm đà”, rõ ràng rành mạch. Thường, xứ Âu Mỹ, khách
đến nhà nhậu vẫn hay mang quà, nhiều khi chỉ là chai rượu hương hoa. Ít khi đến
ních rồi ngậm tăm xỉa lấy xỉa để…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét