Đời vẫn có những cộng đồng như thế, sống kiểu cổ xưa, khư khư trước sau như một, chấp vật đổi sao dời.
Người Amish ở Mỹ và Canada là một thí dụ. Họ vẫn sống như ba trăm năm trước, với niềm tin và giá trị riêng.
Giản dị, không se sua, đua đòi hưởng thụ vật chất. Họ không cần điện, xe hơi, nhà lầu, các loại máy móc hiện đại, xa hoa phù phiếm. Cứ bình dị sống bình an, thế thôi. Sống tạm trong lúc chờ lên thiên đường vĩnh cửu.
Với họ, trang bị các tiện nghi đắt tiền sẽ phá vỡ trật tự của cộng đồng, tạo chênh lệch giàu nghèo, đua đòi, kiêu căng, hợm hĩnh.
Từ một nhóm ban đầu tách ra khỏi giáo phái Tin Lành do bị kỳ thị, trốn trong rừng vùng Đức và Thụy Sĩ, năm 1730 sang Mỹ, Canada…
Đàn ông làm chủ gia đình, sau khi cưới vợ để râu dài. Phụ nữ mặc kín đáo, áo tay dài, váy dài, không cắt tóc, thắt bím hoặc búi tó. Trẻ em chỉ học đến lớp 8 là đủ, sống theo lối cổ.
Trồng trọt, chăn nuôi, tự cung tự cấp và bán nông sản. Tự xây, sửa nhà, may quần áo bằng tay, thêu thùa… Sức ngựa được khai thác, để cày cấy, đi lại.
Người Amish chỉ kết hôn với nhau không lấy người tộc khác, không ly dị. Gia đình có 7 đến 10 con là thường, đoàn kết êm ấm.
Lối sống đơn giản, khiêm tốn, hiếu hòa, kiên nhẫn, nhường nhịn, quên thân, hết lòng vì cộng đồng.
Ngày nay, vài nhóm cấp tiến trong cộng đồng, do nhu cầu, có thể đi xe buýt, xe lửa, taxi, thuê xe, nhưng không làm chính chủ xe máy, xe hơi, một số ít bắt đầu dùng cell phone.
Họ không nhận các phúc lợi chính phủ, chỉ giúp nhau. Khi thật cần mới đến bệnh viện. Không bảo hiểm y tế, thanh toán sòng phẳng, khó khăn có cộng đồng chia sẻ.
Đơn giản cho nó khỏe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét