Nửa kín nửa hở, búp bê tình có mặt trong phòng vợ chồng không hiếm. Vào bà trẻ thở than, mới cưới chưa bao lâu, ông xã đã “nghiện” búp bê. Nhiều bà khác giật đùng đùng, một mất một còn, quyết sống mái với “kẻ lạ”.
Một giám đốc kể, vợ có bầu nên “bức xúc” cũng nhiều khi gay cấn. Thèm mà không biết thèm gì. Bà nhà biết, thông cảm, mua cho một con búp bê… Xì sụp suốt, ông giải tỏa, bà yên tâm.
Một diễn đàn chị em “nêu vấn đề” như mách nhau: có nên mua búp bê cho chồng? Bà bảo ừ, thế cho nó lành. Bà bảo ứ, kiên quyết giành quyền chính chủ.
Các bà xúm xít tít mù, kể ra vài chục chuyện để chứng minh quan điểm đường lối của mình là đúng.
Nào sinh nghiện, nào chểnh mảng việc nhà. Cả những lời khen, ông tuy chăm hí hoáy với búp bê, nhưng đỡ lo.
Các ông tụ tập mượn men nói xấu: Các bà thích đồ giả, dao kéo, bôi gio trát trấu bự mặt, lại còn nâng, độn.
Toàn silicon cả, ấp búp bê silicon cho xong, cho vợ đỡ khổ lại an toàn.
Ấy là thuận, nhưng đời thiếu gì kẻ nghịch. Bà nọ lu loa đòi chia tay vì không chấp nhận “kẻ thứ ba” được ông lù lù vác về, ngang “vợ bé” ngay trong phòng the nhà.
Cái này mới là khó nhất. Cả làng có thuận mà ti-vi bà nhà ngang, thì cũng chịu.
Đám “phòng không” có vẻ đua phong trào, sưu tầm đủ bộ, đặt toàn tên theo mỹ nhân. Nay em này mai em khác, đèn lồng treo cao cao…
Vấn đề vẫn ngâm kíu, chưa sơ- tổng kết, nên chuyện vẫn nhá nhem, úp mở.
Cái được có vẻ là mấy tay chơi búp bê hiền như công tơ, chả có tiền án tiền sự gì.
Có nhiêu công lực, cống hiến cho búp bê hết rồi còn gì…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét