Các bác Âu dửng mỡ vừa làm quả điều nghiên rộng
rãi ở nhiều nước, về một chuyện ruồi bu: người ta thích nghe nhạc
gì khi làm "chuyện ấy"?
Một câu hỏi, cho cả dân Ý, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Ba Lan, Tây
Ban Nha … Câu trả lời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi nhẽ.
Dân Tây (Ban Nha) thích tình khúc "How Deep Is Your
Love" của Bee Gees. Cũ xì, hét, khàn đấy, mà tình gật gù, xuyên
thời gian. Dân Tây thế mà cổ hủ, bảo thủ như kiến trúc, văn hóa Tây.
Dân Đức lại khoái "Someone Like You", tân thời
hơn được tý, giai điệu nhún nhảy, phong cách như muốn nâng “phong độ”.
Áo từng là trung tâm nhạc cổ điển, nay khoái jazz khi
“làm”, chả hạn bản "Come Away With Me". Khoái, như trần tình,
vì bản này như lời nhắn nhủ, tiếng gọi mời vào cõi thiên thai.
Dân Pháp lại khoái nghe hai bản: Sexual Healing (tiếng Anh)
và "L'Été Indien" (tiếng Pháp).
Hai, vì chẳng ai chịu ai, rất “mất đoàn kết”. Nửa
này khoái trầm ấm, nóng bỏng, tiếng Anh cho nó Mỹ. Nửa kia lại cổ
tích, thích du dương, loãng moạng, bằng tiếng Pháp cho nó… tiếng
tình.
"L'Été Indien" có điệp khúc cực ga lăng: Chỉ cần
em muốn nơi đâu, đôi ta sẽ đi nơi đó. Tình ta muôn thuở sống mãi, cho dù yêu
thương đã chết, cho dù ngày mai có hết…
Để có kết quả “gút lại” này, từng có nhiều bản
tranh chấp, nâng lên đặt xuống. Chả hạn bản "Into the Blue"
dịu dàng, bản Kiss Me Once “gợi ý”, bản "Sexy Love" huỵch
toẹt… khuấy động “dục vọng thấp hèn” hay bản "Sexercize" trắng
trợn lôi xềnh xệch vào chuyện chăn gối…
Lại còn bản "Les Sex", nhấp nháy quan hệ
giữa chị em. Khối người còn thích Jamaica farewell…
Rõ là nhạc vạch trần cả “cơ cấu”, sở thích, xu
hướng xã hội. Điều tra xã hội học, các bác Âu thế mà tinh, lại văn.
Nhạc nhõi, đâu chỉ là nhạc nhõi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét