Nay thì, sau 160 năm oánh giây thép tíu tít, Ấn Độ dứt tình chấm dứt dịch vụ điện tín. Không dứt thì cũng chẳng ai xài, ế độ mà đóng, trên khỏi “ra quyết định”, dưới tự tan.
Hết nhu cầu, hết khách, hết nguồn thu. Phương thức truyền tin nay đã khác. Cần thì “meo”, chat, nhắn tin, a lô, gửi hình, video luôn.
Hết thì hiếm. Dân chúng New Delhi tranh thủ đua oánh quả giây thép cuối cùng vào thời khắc lịch sử giữa đêm chủ nhật qua như một cơ hội lịch sử, chứng kiến lịch sử.
Các phương tiện mới, nhanh, rẻ hơn, khỏi cần giây thép lọc cọc. ĐTDĐ nhắn tin hai chiều làm tịt luôn máy nhắn nhận tin một chiều, một thời chỉ cỡ đại gia mới có.
Các phương thức, phương tiện truyền tin chắc chắn phát triển, với tốc độ nhanh. Chữ nghĩa chắc chắn thay đổi theo như một “phương tiện mềm” thời “quyền lực mềm”.
Kiên quyết, quyết liệt giữ gìn chữ cổ là “chiện bít gòy, khổ lém, nói mãi” của nhìu nước còn chữ loằng ngoằng, sổ phẩy hay giun dế.
Trong khoảng 150 năm, các bức điện tín là một trong những phương tiện truyền thông nhanh nhất, Rồi máy Telex xuất hiện những năm 1930 làm nhanh hơn, tự động hơn.
Đó là “thời tiền khởi nghĩa” của email, Internet. Gửi điện tín, ngắn gọn như tin nhắn, nhưng phải ra “Nhà giây thép” ghi ra giấy mẫu. Nhà giây thép truyền điện báo đến nhà giây thép địa phương nơi người nhận. Ở đó lại in ra giấy, gửi theo đường thư cho người nhận.
Nhà giây thép truyền tin cho nhau bằng phương pháp điện báo, gồm máy mã Morse như Morse Inker, qua hệ thống Telex, máy móc lỉnh kỉnh.
Telex là phát minh từ những năm 1930 ở châu Âu. Tại Anh, dịch vụ Telex đầu tiên có năm 1932. Tại Mỹ, được gọi là TWX, tốc độ truyền nhanh hơn Telex châu Âu.
Telex tự động hóa các khâu điện báo, nhanh hơn hiệu quả, chi phí thấp hơn. Telex dùng đường dây điện thoại để truyền như máy fax ngày nay.
Oánh telex như oánh máy chữ, thay vì ra giấy, máy tòi ra băng giấy đục lỗ chi chít. Đưa băng này vào máy truyền tin để truyền đến máy nhận. Tại nơi nhận, lại phải có công đoạn “dịch” các băng đục lỗ này ra chữ…
Cho đến trước khi có fax, internet, mấy tay “phó báo” biết dùng máy telex làm “phó đục” đã là oách lắm rồi. Không thì, viết tay hay đánh máy rồi đưa cho công nhân “đục chữ” vào băng giấy rồi chuyển qua máy truyền tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét